LỜI DẠY CỦA ĐỨC GIÁO TÔNG
( Ngày 15 tháng 10 năm Giáp Thân 1944)
Muốn cho được kết qua mỹ mãn thì phải siêng năng, chuyên cần trong công việc làm của mình cho kỹ lưỡng từ chút không nên sơ sót và dãi đải. Sự tu hành cũng thế; nên tu mà thấy ấn chứng thì lòng hăng hái tiến tới mãi. Bằng tu mà không được thấy gì lạ thì chán nản. Muốn có ấn chứng thì cần phải nuôi Đức tin mình, vì đức là tin là cần yếu của sự đắc Đạo.
1. Như bực Thượng Thừa muốn giữ đức tin được đầy đủ thì phải thiệt trường trai tuyệt dục, giải hết muôn việc trần gian chẳng những là thân không mà thôi, mà cần nhứt là tâm không nữa. Thân được tinh khiết, tâm được thanh tịnh thì sẽ tiếp được huệ điển của Ơn Trên ban cho. Cái quý ấy sẽ làm cho mình tâm thêm sáng, hiểu thêm rộng, lần lần sẽ biết sự huyền vi của cơ Đạo. Đắc cảnh như vậy thì tự nhiên đức tin sẽ được đầy đủ vững bền.
2. Bực Trung Thừa và Hạ Thừa muốn cho đức tin mình càng ngày càng thêm cao, thì cần phải giữ Ngũ giái ấm, siêng cúng Tứ thời, năng đi Thánh Thất cúng đàn, lo học hành sốt sắng làm công quả, biết quên mình mà làm nên cho người, giúp người nên Đạo, quấy nhỏ không quên tránh, lành nhỏ không lây lất bỏ qua, tập tâm tánh được như vậy rồi thì sẽ được ân huệ của thiêng liêng ban thưởng làm cho mình thêm minh mẫn lần sẽ thấy rõ sự linh nghiệm của Đạo. Biết quả có Đấng trọn lành bên kia màn bí mật. Đắc được cảnh nầy thì tự nhiên đức tin mình càng ngày càng tăng cũng như cỏ mùa xuân vậy.
3. Nhờ trọn vâng và trọn thi hàng những luật lệ của Đạo, nhờ quý trọng Thánh Giáo của Thầy và những lời dạy của Anh Cả do Hội Thánh truyền dạy: nhờ trọn vâng và thực hành theo đó, những Chức sắc và Đạo Hữu đã làm được như vậy rồi, thì sẽ thấy tâm mình phát huệ, giải hết các việc mơ hồ, thêm hiểu có thiêng liêng ủng hộ, khiến cho mình năng gần việc lành, việc phải, ít gặp chuyện quấy, việc chẳng lành, khiến cho sự may thường đến, sự rủi ít vãng lai, làm cho đức tin mình càng ngày càng nhờ đó mà thêm mạnh mẽ vững bền.
4. Tại mình rẽ rúng, không trọn vâng những lời giáo hóa của bề trên, tại mình không sốt sắng tu hành theo những luật lệ của Đạo, không cần học, ít thông để phạm hoài mà không biết ăn năn sám hối, tại mình dễ duôi trong sự cung kính thờ phượng, nhứt là tại mình biếng nhác trong sự làm công quả và đành dạ bỏ qua những dịp giúp nhau trong những khi hữu sự cơ cần.
Người sanh trưởng trong thời kỳ Đại Đạo mở lần thứ ba rất nên may mắn, nếu được đủ Đức tin nhập môn vào Đạo tu hành là người có căn có kiếp, hoặc có công hạnh ít nhiều trên trần thế này.
Cái đức tin là một phần thưởng của Ơn Trên ban cho, nhưng mình phải quý trọng và giữ gìn cho trọn vẹn; vì nhờ nó mà thấy sự tu hành của mình càng ngày càng thêm trỗi bước.
5. Người bị mất đức tin là người hết được của quý ấy, hết được sự ủng hộ dìu dắt của Thánh Thần. Người bị mất đức tin là tại người thường phạm luật Đạo, không giữ trọn lời nguyện lúc nhập môn cùng lúc lãnh các phận sự để lạc bước theo nẻo không lành, như đã tỏ trên những bài trước đây.
Người rủi bị mất đức tin mà được nghe những lời giảng giải của bề trên thì phải xét lại mình, biết phận lỗi phải ăn năn, mau đến trước Thiên bàn tỏ lòng tự hối, nguyện sửa cải lỗi mình, nguyện trau giồi hạnh đức cho ra thiệt vẻ người tu hành. Được như vậy thì lần lần sẽ thấy sự linh nghiệm của Đạo làm cho Đức tin mình trở lại như xưa. Nếu mình chưa biết ăn năn thì tự nhiên sức tà sẽ kéo mình ra khỏi Đạo đem trở lại đường tội lỗi của thế thường thì cái kiếp đọa đày của mình nơi trần thế khó mong giải thoát.