Tuyên Ngôn Của Đức Lý Giáo Tông (Ra ngày 15 tháng 10 năm Đinh Hợi (1947))

 TUYÊN NGÔN CỦA ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG
Ra ngày 15 tháng 10 năm Đinh Hợi (1947)

    CHƯ HIỀN HỮU LƯỠNG PHÁI,
    Kỳ lễ Hạ nguơn này, Bần Đạo đến chứng đàn cũng chưa được, Bần Đạo ban cho ba ve nước Maha để hòa với ba mái Thánh Thủy theo sớ của Hội Thánh cầu xin, chư hiền hữu cứ giữ tâm thành luôn thì cầu chi cũng có ứng nghiệm.
    Những nạn tai của tận thế lần lần đưa đến không ngừng, làm cho con người càng ngày càng thêm đau khổ.Trước tình cảnh như thế, Bần Đạo lấy làm buồn mà thấy trong chư hiền hữu còn có người chưa giải hết được cái tâm tham mê quyền lợi, lại thừa lúc chộn rộn dùng những phương không đạo đức mà làm cho đặng nhiều tiền, quên cái sự chết của đời nó cùn nó đang đưa trước mặt chúng ta!
    Chư hiền hữu nên nhớ cái sự tham là đứng đầu trong tam độc hại người; trong buổi này, người còn chác lòng tham là người để bước vào cửa tử, nhà còn chứa nó thì nhà phải mất, nước còn chứa nó thì nước phải đi đến chỗ điêu tàn. Nếu chư hiền hữu để ý suy nghĩ đến thì thấy sự hại chắc chắn. Bần Đạo ước mong trong nước chúng ta, Đạo và đời ai ai cũng cố tâm bỏ hết sự tham mê quyền lợi, giận ghét oán thù mà thật hành nhơn nghĩa đọa đức thì nước mới mau trở lại thái bình miên viễn.
    Chừng nào trong thế gian các dân tộc đều biết nhìn nhận có Trời, có Đạo, có quả báo luân hồi, biết tôn trọng nhơn nghĩa, đạo đức hơn quyền lợi, bạc vàng, thì sự đấu tranh sẽ dứt, sự hòa bình đại đồng thế giái mới trở lại lâu dài.
    Cái hạnh phúc nầy, chư hiền hữu sẽ được thấy gần đây vì trận giặc lớn và chót hết sắp khởi, làm cho các nước tham dự rất mau đuối sức  và suy nghĩ nghĩ nhiều về sự mất thình lình và bí mật trong thế gian, món cần yếu dùng về binh khí.
    Chừng ấy sẽ có huệ ân của Thiêng liêng đưa đến để cứu độ cuối cùng, ai mau thức tỉnh ăn năn sẽ được cứu vớt đem lại thuận hòa, còn những người không biết hồi tâm thì tự nhiên phải bị hụt thuyền.
    Chư hiền hữu cứ vâng lời Hội Thánh đọc kinh cầu nguyện luôn luôn trong tứ thời mỗi ngày, cho nhơn sanh mau được tội giảm khiên tiêu, mau giác ngộ mà trở về lành hầu tránh khỏi nạn tiêu diệt.
    Ấy là sự cần nhứt của bổn phận làm người Đạo trong buổi này.



Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn