72. VẤN: Ngũ giái cấm để chi?
ĐÁP:
Là năm giới răn mà mỗi người tín đồ của Đạo Cao-Đài phải giữ mới đi đến có hạnh đức hoàn toàn đặng như là:
1. Nhứt bất sát sanh
Là chẳng nên sát hại sanh vật, là chẳng nên giết chết và cũng chẳng nên đánh đạp làm cho đau đớn rên siết chẳng những đối với cầm thú mà thôi, lần lần cũng phải giữ đừng sát hại vô ích cho đến côn trùng và thảo mộc nữa.
Nghĩa là phải tu tâm luyện tánh, nén lòng mình cho được nhân từ mở lòng thương yêu cho tràn trề từ người đến vật, thương đến cô trùng thảo mộc và các loài bò bay máy cựa. Người tu hành không nên sát hại sinh vật phải mở lòng nhân mà thương yêu chúng nó, vì chúng nó cũng đồng chung một sự sống với mình mà sự sống ấy của Đức Thượng Đế ban cho tức là con chung một cha là anh em với nhau, sao đành giết lẫn nhau mà sống thì phải phạm đến Thầy vì Thầy là Chúa của sự sống, mình là môn đệ của Thầy, mình không đặng phép làm nghịch với Thầy. Còn như loài thảo mộc không nên bẻ nhánh tuốt lá mà chơi vô cớ, có khi trong nhánh lá có bông trái hư rụng và phải chảy mủ làm cho đau đớn cội nhành cũng như mình bị đạp gai, động đau nhức cả mình vậy. Tóm tắt chúng ta chẳng nên sát hại bất cứ loài nào có sự sống như chúng ta. Chúng ta tập cho được giới nầy lần lần đi đến trọn lành để trở về gần Thầy vậy.
Thánh Ngôn Thầy dạy:
Thầy đã nói khi chưa có Trời đất, khí hư vô sanh có một Thầy và ngôi Thầy là Thái-cực. Thầy phân Thái-cực ra lưỡng-nghi; lưỡng nghi sanh tứ tượng; Tứ tượng biến bát quái; Bát quái biến hóa vô cùng mà lập càn khôn, rồi Thầy lại phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là: Vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm. nhơn loại cũng gọi là chúng sanh nữa. Vậy các con đủ hiểu. Mỗi vật hữu sanh nơi thế gian này đều do chơn linh Thầy mà ra. Có sống ắt có Thầy; Thầy là cha sự sống; vì thế nên lòng háo sanh của Thầy vô cùng tận.Mạng sống của cả chúng sanh cũng như nhành cây trong cội; nó phải có đủ ngày giờ Thầy định, để nở bông sanh trái, đặng trồng nữa, biến hóa thêm ra; nếu kẻ nào làm hại nửa chừng, là sát hại một kiếp sanh không cho biến hóa. Mỗi mạng sống đều hữu căn, hữu kiếp, đến thế này, hoặc lâu hoặc mau, đều có định trước, nếu ai giết một mạng sống, phải chịu quả báo. Mạng sống là Thầy, mà giết Thầy không phải dễ.Các con ráng dạy nhơn sanh đức ấy.
2. Nhì bất du thiết
Là trộm cướp lấy ngang, lường gạt của người, hoặc mượn vay không trả, hoặc chứa đồ gian, hoặc lượm lấy của rơi, hoặc sanh lòng tham của quấy, để ý hại người mà lời cho mình, cờ bạc gian lận.
Nghĩa là chẳng đặng tham của quấy, mưu mô cướp giật của người làm của mình, mưu lợi cho mình mà hại cho người vì sự tham làm là đứng đầu trong tam độc là tam, sân, si đó là nguồn gốc gây tội lỗi, nếu người chát lòng tham là người để bước vào cửa tử, nhà còn chứa nó thì nhà phải mất, nước còn chứa nó thì nước phải đi đến chỗ điêu tàn. Vậy chúng ta nên giệt lòng tham để tránh những hậu quả tội lỗi sau này.
Việc mượn vay không trả: Khi mình túng thiếu đến người tha thiết ỷ ôi năn nỉ mượn hay vay tiền về chi dụng, đến khi trả lại kiếm chuyện rầy rà mích lòng có khi con ngược xuôi nữa là khác, người tu hành không nên làm vậy, mang tiếng và có tội. Làm người quân tử dù ở trong cảnh nghèo bất cứ lúc nào cũng giữ tấm lòng trong sạch, tiền bạc phân minh, trả chưa kịp thì khất thêm thì giờ lo làm cho có tiền đem trả không thể cho mích lòng buồn phiền dù giất tờ có bị mất cũng không xa chạy một lời ký ước là phải nhớ chớ không bao giờ nói ngược, cứ giữ chữ tín làm đầu, tỏ lòng biết ơn người giúp mình. Mình không nên chác việc sái quấy làm việc bất minh. Ở trên thế gian này nói ngược đặng khi chết hồn lìa khỏi xác rồi làm sao chối đặng với trước nghiệt cảnh đài là chỗ soi sáng các tội lỗi của mình đã làm nơi trần thế. Nếu không trả khiếp này thì kiếp sau kiếp sau nữa phải trả cho đủ lời cốn mới mong giải thoát.
Lượm lấy của rơi: Khi mình gặp đặng của rơi như vàng bạc nhiều hay ít cũng chẳng nên tưởng mình xí được tự do xài và làm của cho mình. Cho của ấy có người làm rơi rớt mà người bị rơi mất rất buồn phiền, có khi phải chát cái khổ cho gia đình, vợ con chết đói. Cho của ấy là hoạnh tài nếu mình sanh lòng tham mà chứa nó trong nhà dùng việc riêng cho mình có khi phải gặp việc chẳng may tai nạn vợ bịnh còn phải tốn hằng năm bảy lần số tiền ấy mà tội tham không bao giờ bôi xoá đặng. Vậy gặp lượm được của rơi thì phải tri hô lên cho chủ nghe đến nhìn lấy lại, bằng không ai nhận phải đem đến làng hoặc quan giao để truyền giao cho người mất của được hay đến nhận.
Đem lòng tham của quấy: Của quấy là của không phải nghĩa là của gian của hoạnh tài. Dù có bán vật chi rẻ cũng chẳng mua cung hiến cho không cũng đừng tham mà lấy. Chứa của quấy trong nhà như chứa gông chứa cùm, có ngày đổ bể phải bị tội liên can, mang tiếng mang tai mà của ấy dùng cũng không được. Chẳng nên có lòng tham của quấy, có tội lỗi và có ngày mang họa, nếu ăn hiền ở lành công bằng chính đáng dù gặp hoàn cảnh nào người ta cũng thương giúp mình để sống và yên lành.
Để ý hại cho người mà lợi cho mình: Dẫu muốn làm một việc chi cũng cần phải suy xét cho kỹ, nếu có hại cho người thì làm cho người đau khổ oán trách, kêu rên buồn phiền mà mình nỡ lòng nào ngồi xem hoàn cảnh người bị như vậy để có lợi cho mình, mình vui cười khoái chí mà người bị khổ nàn thì là mình không phải là con người vì con người là con của Thượng Đế mà Thượng Đế là cha của sự thương yêu, nếu mình mất sự thương yêu là không phải con của đấng ấy tức là không phải con người vậy. Nếu biết làm người thì chẳng nên phạm đến điều này.
Cờ bạc gian lận: Cờ bạc thì phải sanh lòng tham gian, phải có sự mưu mô gian lận để móc túi người là một việc làm không mệt nhọc không hao công mà có tiền nhiều; sanh lợi như vậy không bao giờ làm chủ được bền lâu đặng. Tạo sự sống như vậy không được vững vàng có khi phải có tai họa đứa đến vì cái sống đó không chơn chánh. Vậy người tu hành nên tạo đời sống mình bằng minh chánh chơn thật công bằng thương yêu; nên cấm sự cờ bạc gian lận là vậy.
Thánh ngôn Thầy dạy:
Ôi! Thầy sanh các con, Thầy yêu các con đến thế này, với một thánh thể thiêng liêng y như hình ảnh của Thầy, không ăn mà sống, không mặc mà lành. Các con không chịu lại nghe lời cám dỗ, luyến ái hồng trần. Ăn cho phải bị đày, dâm cho phải bị đọa, rồi các con phải chịu dưới cái nạn áo cơm.Lợi, Thầy để dành cho các con chung hưởng; nhưng vì lòng tham, đứa giựt nhiều, đứa phải chịu kém.Quyền, Thầy cho các con y như Thầy đã ban cho chư Thần Thánh Tiên Phật, để các con có đủ phương thế kiềm chế lẫn nhau, đặng giữ vẹn thánh thể của Thầy. Thế mà cái quyền ấy lại phản thành một món lợi khí, buộc trói các con trong vòng tội lỗi. Ôi! Cái thất vọng của Thầy rất nên ghê gớm.Các con có hiểu, vì sao nhơn sanh có lòng tham gian chẳng? thì cũng vì muốn có nhiều kẻ phục tùng dưới quyền lợi của mình. Vả lại người đời cần nhứt là cơm với áo. Nay muốn có nhiều kẻ phục tùng không cho bằng nắm chặt quyền phân phát áo cơm phải dùng mưu chước quỉ quyệt, thâu đoạt lợi lộc, thế quyền. Vì vậy mà đời trở nên mộ trường hổn độn tranh đấu, giựt dành mạnh được yếu thua, mất hẳng công bình thiên nhiên tạo hóa.Ấy vậy phải biết rằng: "Tham vào tâm, tâm hết Đạo đức, tham vào nhà, nhà hết chánh giáo; tham vào nước, nước hết chơn trị. tham lam lộng khắp thế giới, thế giới hết Thần Tiên. Lòng tham lam có thể giục các con lỗi Đạo với Thầy."
3. Tam bất tà dâm
Là cấm lấy vợ người, thả theo đàng điếm, xúi dục người làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình hoa nguyệt.
Nghĩa là phàm người tu hành cần phải gìn giữ luật pháp của Đạo, muốn giữ được thì phải trau dồi tâm tánh cho được trong sạch minh mẩn đừng cho vấn cương về tình ái, chẳng thấy sắc đẹp mà dậy lòng tà hoặc lấy vợ người mà phải phạm tội phá cang thường luân lý làm cho gia đình người tan rã, rầy rà thôi bỏ thì mình phải mang tội phá tiết tring vọe con người phải bị tổn đức.
Phải cẩn ngôn cẩn hạnh, thốt ra những lời Đạo đức minh chánh chớ nên dùng những lời huê nguyệt dởn cợt chọc ghèo mai mối rù quến gái tơ và vợ người để dục lòng dâm loạn mà phá hại danh giá nhà người, mang tai tiếng lỗi đạo luân thường phải bị trọng tội.
Con người nhờ tinh khí điều hòa tinh thần mới phấn chấtn, tinh tấn sáng suốt, nếu dâm quá độ phần tinh phải kém sút thì không mong hóa khi đặng, tinh thần tối tấm ám muội vô minh cũng như đèn kia đốt quá mức hết dầu để lụng tim mờ tắt.
Vậy người tu hành phải thủ tinh luyện hóa khí, khí hóa Thần, tinh khí thần hiệp nhứt mới đắc kim thân mà giải các khổ trần.
Thánh ngôn Thầy dạy:
Vì sao tà dâm là trọng tội?
Nguyên xác thân con người, tuy mắt phàm xem như một song tựu trung chất chứa vàn vàn muôn muôn sanh vật. Sanh vật ấy cấu kết lẩn nhau thành tế vào (Formation des cellules). Nó có thánh linh chất. Chất dưởng sanh nó là rau cỏ bông trái lúa gạo. Thử hỏi: Những lương vật này, nếu chẳng có chất sanh và chẳng làm chứa sanh lực thì thế nào nó tươi đặng. Hoặc giả, nếu nó có khô rũ thì nó phải chết, mà các con có ăn vật khô héo bao giờ. Còn như dùng lửa nấu, bất quá tẩy trược mà thôi, kỳ thật sanh vật bị nấu chưa hề chết.
Vật ăn vào tỳ vị tiêu hóa ra khí, khí biến hóa ra huyết. Nó có thể hườn thành nhơn hình, vì vậy mới có có sống chết của chúng sanh. Một giọt máu là một khối chơn-linh, nếu các con dâm quá độ, tức là sát hại nhiều chơn linh; khi các con thoát xác, nó đền nghiệt cành đài mà kiện các con chẳng hề chối tội được. Vậy các con phải gìn giữ giới cấm này cho lắm.
4. Tứ bất tửu nhục
Là cấm say mê rượu thịt ăn uống quá độ rối loạn tâm thần, làm cho náo động xóm làng, hoặc miệng ước rượu ngon bụng mơ đồ mỹ vị.
Nghĩa là người ăn thịt uống rượu, khi vui chơi với bạn bè quá chén làm cho say sưa, tinh thần rối loạn, mất trí đi đứng không vững, thốt ra những lời sái quấy, la ó om sòm làm cho mất phẩm giá con người nóng tánh, máu chạy quá mức không điều hòa trái tim nhảy mạnh làm cho sự sanh hoạt của nó mất sự thăng bằng, đem con người lần lần suy yếu chết yểu.
Có nhiều người lầm tưởng, sầu muộn phải nhờ rượu để giải, trong khi buồn phiền hay gây trường hợp đó nên rủ bạn bè ăn nhậu cho vui; không dè nhậu phải say, say rồi cuồng tánh mất trí khôn làm cho chúng cười chê kinh bỉ, xấu hổ, ảnh hưởng đến gia đình cha mẹ vợ con buồn phiền. Vậy chẳng nên mượn rượu làm vui mà người tu hành phải biết tìm nguyên nhân nào mà vấn vương sự buồn rầu, thì phải biết nguồn gốc của nó mà giải bằng cách tạo đạo tâm lập công bồi đức, vững đức tin có Trời Phật Thánh Thần, có quả báo luân hồi, làm lành lánh dữ thì lần lần mình mới diệt được buồn giận oán ghét mà đi đến giải thoát.
Thánh ngôn Thầy dạy:
Vì sao phải giới tửu?
Thân thể con người là một khối chơn-linh hiệp thành; chơn-linh ấy hằng sống. Ngũ tạng lục phủ là khối sinh vật tạo nên. Phận sự chúng nó làm, hoặc hiểu biết, hoặc không đều tùy lịnh Thầy phán đoán. Vậy Thầy lấy hình chất xác phần để giảng dạy:
Hình chất con người cũng như hình chất thú, phải ăn uống mới sống. Rượu vào tỳ vị, chạy khắp ngũ tạng lục phủ.
Trái tim là chủ động bộ máy sanh sống; mà trái tim bị rượu xâm nhập, khiến cho nó rung động quá mức thiên nhiên đã định, thôi thúc huyết mạch vận hành một cách quá ư mau lẹ. Sanh khí nơi phổi không có đủ thì giờ nhuận huyết, rồi trược huyết thối nhập trong thân thể, truyền tống chất độc vào trong những sanh vật. Mỗi khối sanh vật ăn phải bệnh càng ngày càng tăn thêm, rốt cuộc hết sanh lực, cốt tủy lần hồi phải chết theo. Nhiều kẻ bị liệt hết nửa thần mình cũng vì rượu.
Thầy nói về sự hại cho phần hồn: Thầy nói chơn thần là khí chất bao bọc thân thể của các con. Trung tim nó là óc. Cửa xuất nhập là mỏ ác chữ gọi là Vi-hộ là nơi Hộ-Pháp hằng đứng gìn giữ các con, khi luyện Đạo, đặng giúp cho tinh hiệp với khí, rồi đưa khí thâu đến chơn thần. Tinh khí thần hiệp nhứt mới siêu phàm nhập Thánh. Óc là nguồn cội của khí. Mà óc cũng vì huyết mạch vận vô chừng đến đổi tán loạn. Thế rồi chơn thần an tịnh thế nào đặng. Thân thể phải chịu ngây dại, trở lại thú táng, thú chất. Như vậy thì mất hết nhơn phẩm rồi, còn mong chi đến địa vji Thần Tiên. Lại nữa, trong buổi loạn thần, cửa để trống, tà mị thừa cơ xâm nhập, dục các con làm quấy, gây nên tội tình mà phải chịu nhơn quả luân hồi muôn kiếp.
Ấy vậy Thầy cấm các con uống rượu.
5. Ngũ bất vọng ngữ
Là cấm xảo trá láo xược, gạt gẫm người khoe mình bày lỗi người, chuyện quấy nói phải, chuyện phải thêu dệt ra quấy, nhạo bán chê bai, nói hành kẻ khác, xúi giục người hờn giận kiện thưa xa cách, ăn nói lỗi mảng thô tục, chửi rủa người, hủy báng Tôn giáo nói ra không giữ lời hứa.
Nghĩa là con người cần có 5 đức tánh là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, nhưng nhờ chữ tín mà sẽ đoạt được 4 đức tánh kia; vì có tín mới thực hiện chữ nhân đặng; có tín mới giữ đặng nghĩa; có tín mới giữ chữ lễ đặng; có tín mới bảo thủ cái trí đặng bình tĩnh khôn ngoan.
Vậy con người cần giữ chữ tín vì, nhơn vô tín bất lập là cahwngr xảo trá láo xược xúi giục người làm việc vọng ngữ mưu lợi cho mình mà hại người; không nên đặt chuyện có nói không, không nói có làm cho người mắc mớp, mắc cở gây phiền phức. Gần người này đặt điều nói xấu kẻ khác, lại người khác đem khoe khoe người nọ làm cho nghi kỵ hờn giận rầy rà với nhau; làm cho xóm làng nghịch lẫn oán thù để ngạo báng chê bai nói hành kẻ khác, xúi giục người thưa kiện làm cho xích mích lòng nhau.
Vậy chẳng nên nói dối, phải đưa ra những lời chơn chánh hiền lương Đạo đức, tao nhã dễ thương, hữu ích để mọi người uy tín mình mới mong lập chí tu thần hành đạo đặng.
Thánh ngôn Thầy dạy:
Nơi thần phàm các con Thầy cho một chơn linh theo gìn giữ. Chơn linh ấy vốn vô tư, đặng phép giao thông cùng chư Thần Thánh Tiên Phật và các đấng trọn lành nơi Ngọc Hư Cung nhứt nhứt việc lành việc dữ đều có ghi; vậy nên một mảy không sau, lành dữ đều có trả.
Lại nữa, chơn linh ấy có tánh thánh nơi mình, chẳng phải gìn giữ các con mà còn dạy dỗ nữa; đời thường gọi lẩn là lương âm. Thánh xưa nói rằng: "Khi nhơn tức khi tâm, khi tâm thức khi Thiên, khi Thiên đắc tội: hoạch tội ư thiên, vô sở đảo." Như các con nói dối, đều ấy chưa dối đặng người mà các con đã dối lương tâm mình rồi. Một lời nói, tuy chưa thi hành, song tội tình cũng đồng thể như đã làm. Thầy dặn các con: Phải cẩn ngôn cẩn hạnh; thà các con làm tội mà chịu tội cho đành; chẳng hơn nói tội mà phải chịu trọng hình đồng thể.