Là vì khi trước Càn vô đắc khán, Khôn vô đắc duyệt, thì nhơn loại duy có hành Đạo nơi tư phương mình mà thôi. Còn nay thì nhơn loại đã hiệp đồng, Càn khôn dĩ tận thức, thì lại bị phần nhiều Đạo ấy mà nhơn loại nghịch lẫn nhau, nên Thầy mới nhứt định Quy nguyên Phục nhứt
Trong thế giới văn minh ngày nay, cảnh Năm-Châu một chợ, đưa các Tôn-Giáo Đông, Tây gặp nhau. Nhưng vì bị ngăn cách, chia rẻ bởi những bức tường hình thức, nên phần đông chưa nhận được chân lý duy nhứt của Tam giáo, Ngũ Chi. Do đó sanh ra sự bất đồng hủy báng nhau. Vì vậy nhơn sanh ngày thêm phân vân, hoài nghi chơn lý của các Tôn-giáo. Đức tin nói chung đối với các Giáo lý Đạo đức đã bị phai lạt đi rất nhiều để đưa đến kết quả là nạn tai chiến tranh tang tóc.
Vả lại, Tôn-Giáo là một cơ sở hướng dẫn tinh thần cho nhơn loại. Ngày nay, về phương diện vật chất, văn minh khoa học thông đồng cùng khắp thế giới, hoạt động rộng rãi trong những phạm vi quốc tế. Thế mà Tôn-giáo đại diện cho tinh thần loài người vẫn chưa hề gặp được nhau trong "Chơn-Lý Đồng-Nhất" của mình: Là sự yêu sinh đồng loại.
Thì thử hỏi làm sao Tôn-Giáo làm tròn sứ mạnh hóa dân vi thiện của mình được.
Vì các lý do trên, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, vốn vì Đức háo sanh vô tận, đến khai Đạo Kỳ Ba này để quy hiệp Tam giáo, Ngũ chi. Đức Chúa trời mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ quyết xóa bỏ những thành kiến chia rẽ về hình thức Tôn giáo. Người cả kêu nhơn loại sớm biết nhìn nhận chơn lý có một của các Đạo, đều chính do Người sáng lập, để dung hòa nhau mà hành Đạo, hầu chung sức xây dựng Thế giới Đại đồng.
Xin đọ hai bài Thánh thi dưới đây, của Đức Chí Tôn để hiểu rõ sự đồng nhứt của Tôn-Giáo và lý do của sự Hiệp-Nhứt:
Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân thiên
Đạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên
Bửu tòa thơ thới trổ thêm hoa
Mấy nhánh rồi sau cũng một nhà
Chung hiệp ráng vun nền Đạo đức
Bền lòng son sắt đến cùng ta
2/ Đường hướng Quy nguyên Hiệp nhứt
Bởi những nguyên nhân trên, Đức Thượng Đế vốn từ trước đã phân thân giáng trần khai các Đạo, nay chính Người giáng cơ khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với Tôn-Chỉ Qui-Nguyên Giáo-lý của Tam-Giáo Ngũ-Chi lại làm một. Như thế để thống nhứt tư tưởng và sẽ không gây thêm sự phân vân, chia rẽ trong loài người.
Đối với Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, các hình thức khác nhau của các Tôn-giáo chỉ là những lớp màu sắc phụ thuộc của thời gian và không gian mà thôi (tức là những ảnh hưởng của thời đại, xã hội phong hóa, địa phương). Trái lại, Đại Đạo chú trọng nêu sáng và dung hòa phần nội dung, tức là chơn lý cao siêu của mỗi Tôn-Giáo để công bố phổ thông cho mọi người đều hay, đều hiểu, đều tin tưởng. Tượng trưa là Đại Đạo Tam Kỳ thờ phụng và nơi gương các Đấng Giáo Chủ của Tam Giáo, Ngũ chi Đại Đạo: Đức Phật Thích Ca, Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử, Đức Chúa Gia Tô ...
Nội dung giáo lý của Đại Đạo Tam Kỳ là hóa hợp các phần tinh túy của các giáo lý đã có như là: Dạy Tam cang ngũ thường, thuyết Trung Dung của Đạo Nho, dạy lẽ công bình bác ái gương thọ khổ của Đức Gia Tô, luyện Tam Bửu, Ngũ hành của Đạo Tiên, dạy Tam qui Ngĩ giới, Tứ diệu đề Đạo bát chánh của Đạo Phật.
Vậy Qui Tam Giáo Hiệp Ngũ Chi của Đại Đạo Tàm Kỳ Phổ Độ có nghĩa là:
- Tôn sùng tất cả các vị Giáo Chủ.
- Hóa hợp tất cả các phần tinh túy chân truyền của các tôn giáo đã có.
Người tín đồ chơn chánh của Đại Đạo Tam Kỳ lấy sự thương yêu làm giây thiêng liêng kết thành chung một khối hóa hợp mọi bất đồng để đi đến mục đích chơn-lý Đại-Đồng. Thiện-chí của chúng ta là xây đắp con đường liên lạc tinh thần Đạo-đức, để các Tôn-giáo tìm hiểu nhau, dung hòa lẫn nhau trong sứ-mạng độ đời.
Ngày nào mà các vị giáo sĩ, đạo sĩ, tăng già, nho gia v.v... đồng nhìn nhận nhau theo những lẽ trên, tức là ngày thành tựu của cơ quy Nguyên hiệp nhất của Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ.
Sự Quy Nguyên Hiệp-Nhứt cũng được chứng minh trong Phương châm hành Đạo của người tu theo Đại Đạo tam Kỳ phổ Độ. Phương châm đó là "Tuần tự nhi tiến" đi từ thấp đến cao từ chỗ dễ đến chỗ khó gồm từ Nhơn đạo, Thần đạo Thánh Đạo, Tiên đạo, Phật đạo.
a) Trước hết lo phần nhân đạo (Tùng khổ) nghĩa là: lo tu tâm dưỡng tánh trau dồi đức hạnh cho bản thân mình, lo tròn phận sự đối với gia đình, xong tùy điều kiện nó thêm việc hữu ích cho bà con thôn lân xã hội.
b) Kế lo phần Thần đạo (Thắng khổ) nghĩa là: lo hóa dân vi Thiện khuyến khích Chánh nghiệp (việc làm chơn chánh), Chánh mạng (nghề nghiệp làm ăn chơn chánh) để góp phần vào trật tự nó ấm cho xã hội.
c) Tiếp lo phần Thánh đạo (Thọ khổ) nghĩa là: bắt đầu xã thân hành đạo ly gia cắt ái, trường trai tuyệt dục khép mình vào khu hành Đạo đức để phổ thông nền đạo.
d) Sau rốt là lo phần tiên và Phật đạo (Thoát và Giải khổ): sau khi đã có công quả anh chất xứng đáng mới lo đến việc tịnh luyện để mong đạt sự đắc pháp siêu thoát linh hồn hầu cứu rỗi rộng rãi sanh linh trong phạm vi thiêng liêng Huyền diệu.
Đại để, việc hành đạo theo Đại Đạo tam Kỳ phổ Độ là lấy việc tu thân, công quả làm chánh yếu để bước qua việc luyện hành Tân pháp đoạt mục đích cuối cùng của cơ Tuyệt Khổ.
Chính Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương đã thực hành một đường lối hành đạo theo phương châm nói trên và đã đi đến chỗ thành công đắc quả.
II. VỀ THỰC HÀNH CHỦ NGHĨA THƯƠNG YÊU.
Điểm thứ hai của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là thực hành chủ nghĩa Từ-Bi Bác-Ái, thương yêu tràn trề từ người đến vật.
Bài thánh giáo "Bài thương yêu" dưới đây do Đại Từ Phụ giáng dạy nói rõ hết ý nghĩa điểm này:
THẦY là cha của sự thương yêu. Do bởi sự thương yêu mới tạo thành thế giới và sinh sản các con. Vậy các con sản xuất nơi sự thương yêu là cơ thể của sự thương yêu đó.
Sự thương yêu là giềng bảo sanh của càn khôn thế giới. Bởi thương yêu mà vạn loại hoà bình, càn khôn an tịnh, đặng an tịnh mới không thù nghịch lẫn nhau, không thù nghịch lẫn nhau mới không tàn hại nhau, không tàn hại nhau mới giữ bền cơ sanh hoá.
Kẻ nghịch của cơ sanh hoá là Quỷ Vương, là tay diệt hoá. Cũng như có sống của Thầy ắt có chết của Quỷ Vương, Quỷ Vương giục sự ghét mà tàn hại các con. Vì ghét nhau mà vạn loại mới khi nhau, vì ghét nhau vạn loại mới nghịch nhau, vì ghét nhau vạn loại mới tàn hại lẫn nhau mà tàn hại lẫn nhau thì là cơ diệt thế.
Vậy Thầy cấm các con, từ đây ví không đủ sức thương nhau thì chẳng đặng phép ghét nhau, nghe à!
Căn cứ theo bài thánh giáo trên đây chúng ta thấy rõ Đại Từ Phụ dạy rằng:
Thầy là Trời, là Cha chung của tất cả chúng sanh. Thầy vốn là sự thương yêu. Do sự thương yêu mà có chúng ta do thương yêu mà bảo toàn thế giới. Sự thương yêu đã gầy dựng sự sống. Sự ghét là để hủy diệt sự sống là nguyên nhân của mọi tai nàn khốn khổ.
Cuối cùng Thầy nghiêm dạy chúng ta chỉ được phép thương yêu nhau mà chẳng được phép ghét nhau.
Tóm lại sự thương yêu đưa nhân loại từ chỗ chia rẽ, tranh đấu, tương tàn đến chỗ hiểu nhau, tin nhau, hòa hiệp tương trợ nhau, đồng tình cùng nhau xây dựng một cuộc sống chân hạnh phúc.
Vậy trong cuối Hạ ngươn này, tôn chỉ Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ với chủ nghĩa thương yêu và quy hiệp Tam Giáo, Ngũ Chi là một phương cứu độ nhơn sanh để chuyển qua Thượng Ngươn Thánh Đức hưởng cảnh tuyệt khổ Đại Đồng.
III. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐI ĐÚNG TÔN CHỈ ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Như đã trình bày tôn chỉ Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ có hai điểm chánh
1. Là quy tam giáo, hiệp Ngũ Chi
2. Thực hành chủ nghĩa từ bi bác ái thương yêu đồng loại.
Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư Phật Tiên Thánh Thần giáng dạy bằng huyền diệu cơ bút và được soạn ghi vào trong các quyển Thánh Ngôn hiệp tuyển, Pháp Chánh truyền (chánh văn), Tân luật, Nghi tiết Đại đàn, Kinh cúng tứ thời.
Sau này căn cứ vào các kinh luật chơn truyền vừa kể trên, Đức Giáo Tông và Hội Thánh soạn thêm quyển Châu tri chỉnh đạo, quyển nội luật Thánh Thất. Riêng phần Đức Lý Giáo Tông đã có dạy nhiều tuyên ngôn rất mầu nhiệm, Hội Thánh soạn in trong quyển Tuyên Ngôn dạy Đạo.
Trên đây tất cả là những kinh luật quý báu hàm súc đầy đủ Tôn Chỉ Đại Đạo Tam Kỳ phổ Độ. Chúng ta phải biết hết lòng tín ngưỡng tìm hiểu và thực hành theo đó.
Đức Giáo Tông là người đầu tiên thực hành luật pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được thành công trọn vẹn. Người đã chứng minh trước Nhơn sanh giá trị và huyền diệu cao siêu của Tôn Chỉ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Kết lại Tôn chỉ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vốn không phải là một lý tưởng riêng của người trong bổn đạo mà vốn là kết quả tinh thần muốn sống tồn tại của toàn thể nhơn sanh.
Với chủ nghĩa thương yêu, khuyên tất cả chúng sanh biết nhìn nhận mình là anh em chung một Đấng Cha Trời, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đã dung hòa được các mối bất đồng về vật chất, quyền lợi màu da sắc tóc của mọi người.
Cả hai điểm chánh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đều nhằm vào việc mưu cầu hòa hình hạnh phúc và tuyệt khổ cho nhơn sanh.
Vậy, Tôn Chỉ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là một nhu cầu cần thiết cho nhân loại ngày nay.
Chúng ta là những đứa con đến trước với Đại Từ Phụ bổn phận của chúng ta là phải ôn nhuần Tôn Chỉ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ trong tâm não mình, để mà tận tâm tận lực lo thi thố thế nào cho có đủ gương mẫu là người của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Kính chào và chúc lành tất cả chư Hiền lưỡng phái.