Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương
1881-1951
Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương lúc ngự trên ngai tại Bửu Điện
TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH CỦA ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế khai sáng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với một tôn chỉ, mục đích rất cao siêu mầu nhiệm.
Tôn chỉ của Đại Đạo là:
- Qui nguyên Tam Giáo (Nho, Thích, Đạo), hiệp nhứt Ngũ Chi (Nhơn, Thần, Thánh, Tiên, Phật Đạo) để thống nhứt tinh thần tín ngưỡng của nhơn sanh, xoá bỏ mọi thành kiến chia rẽ về Tôn giáo.
- Thực hành chủ nghĩa từ bi bác ái từ người đến vật, xem tất cả chúng sanh đều là anh em ruột thịt con chung một Đấng Cha Trời, để dung hoà mọi mối bất đồng về vật chất, quyền lợi, màu da sắc tóc vv……
Mục đích của Đại Đạo là chuyển Hạ ngươn tự diệt sang Thượng ngươn tái tạo, xây dựng nên lạc cảnh thế giới hoà bình đại đồng tuyệt khổ.
Để thực hiện tôn chỉ và mục đích trên, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ căn cứ vào một chơn truyền và Tân pháp do chính Đức Chí Tôn giáng dạy.
- Chơn truyền do Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Pháp Chánh Truyền (chánh văn) và Tân luật qui định.
- Tân Pháp thuộc về nội dung, về cơ huyền bí hành công tu luyện, để đem đến siêu phàm nhập Thánh.
Vậy Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ với mọi huyền năng của chơn truyền và Tân Pháp có Thầy ban, có một tôn chỉ và mục đích là giải khổ chúng sanh trong buổi cuối Hạ ngươn này.
THIÊN MẠNG TIỀN ĐỊNH CỦA ĐỨC GIÁO TÔNG TRONG TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Đức Giáo Tông NGUYỄN NGỌC TƯƠNG là người đã thọ Thiên Mạng cầm giềng mối Đạo tại thế, để bảo thủ, thi hành Chơn Truyền và Tân pháp của Đức Chí Tôn trong Tam Kỳ Phổ Độ.
Những đoạn Thánh Giáo dưới đây của Đức Chí Tôn và Đức Lý Đại Tiên chứng minh rõ sứ mạng thiêng liêng của Người:
1. Thánh Giáo của Đức Chí Tôn:
"Con trị ai Thầy cũng trị ai,
Một lòng đạo đức chớ đơn sai,
Năm năm công quả tua bền chí,
Chỉ dẫn nhơn sanh bước lạc loài"
2. Lời Đức Chí Tôn dạy:
"….TƯƠNG! Con nhớ lời Thầy dạy: con vốn con tin của Thầy giao cho Chính Phủ. Nhờ con mà nền Đạo mới ra lẽ chơn chánh trước mặt Chính Phủ và chúng sanh. Thầy để cho con chịu lắm sự nhọc nhằn đau thảm, song có vậy mới đặng, vì con là Đạo, Đạo là con. Thầy rất mừng cho hạnh đức con rất hạp cùng lý Đạo, Thầy dặn con phải ẩn nhẫn chịu khổ hạnh cho lẽ Đạo được rỡ ràng. Đạo nhờ con mà nên, con vì Đạo mà ra đáng mặt"
(Đức Chí Tôn)
3. Lời Đức Lý Đại Tiên:
"….Thượng Tương Thanh! Lão mừng hiền hữu đó. Lão vì Đức Chí Tôn đã hứa lập vị cho đáng giá, thì hiền hữu phải tận tâm mà chung lo với Lão mới phải. Ngày nay đã hành chánh, thì cũng nên tập cho mình có đủ tư cách người cầm sanh mạng của nhơn loại…"
(Đức Lý Đại Tiên)
Đường Lối Hành Đạo
🙏
Đức Tin Vững Chắc
Giữ vững đức tin nơi Thầy, nơi Đạo, làm nền tảng cho mọi hành động và tu tập.
❤️
Xả Thân Vì Đạo
Hy sinh tư kỷ, dấn thân phụng sự, cứu nhân độ thế, lan tỏa giá trị tốt đẹp.
🥰
Từ Bi Bác Ái
Thực hành tình yêu thương rộng lớn, xây dựng hòa bình và hạnh phúc cho muôn loài.
🌱
Đạo Đức Thuần Túy
Giữ vững lập trường đạo đức trong sáng, không để vật chất hay quyền lực chi phối.
🌟
Công Quả Âm Chất
Tích cực làm điều thiện, tạo phước đức, làm nền tảng cho sự tịnh luyện thành công.
Hình Ảnh Lịch Sử
Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương
Hình ảnh lễ Đăng Điện Ngôi Giáo Tông
Hình ảnh lễ Đăng Điện Ngôi Giáo Tông
Hình ảnh lễ Đăng Điện Ngôi Giáo Tông
Hình ảnh lễ Đăng Điện Ngôi Giáo Tông
Hình ảnh sau lễ Đăng Điện Ngôi Giáo Tông
Hình ảnh sau lễ Đăng Điện Ngôi Giáo Tông
Hình ảnh sau lễ Đăng Điện Ngôi Giáo Tông
Đầu Sư Thượng Tương Thanh
Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương
Ngài Nguyễn Ngọc Tương
Ảnh chụp khi làm Quận-Trưởng Cần-giuộc (Chợlớn)
Ảnh chụp khi làm Quận-Trưởng Cần-giuộc (Chợlớn)
Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương Tại Thiên Lý Mật Truyền
Lầu Thiên Lý Mật Truyền
Tịnh Xá
🙏
Đức Tin Vững Chắc
“Đức tin là cần yếu của sự đắc đạo”.
Đức Giáo Tông tin quả quyết có Trời khai Đạo, có Đức Lý Đại Tiên và các Đấng Phật, Tiên, Thánh, Thần giáng trần dạy Đạo và để giúp vùa vào việc phổ thông nền Đạo. Đức tin ấy Đức Giáo Tông đã luyện thành sắt đá, không gì làm lay chuyển được. Người luôn luôn bảo thủ vững chắc và thực hành đúng đắn Chơn Truyền và Tân Pháp của Đức Chí Tôn. Trong việc hành Đạo, trong việc tổ chức mọi hình thức của Đạo, cũng như trong việc tu luyện hành Tân Pháp, Đức Giáo Tông một lòng trọn tin theo các Thánh Giáo Chơn Truyền.
Khi còn ở Toà Thánh Tây Ninh, khi gặp cơn đại khảo nội bộ (1930 – 1935), khi lui về Bến Tre thành lập Ban Chỉnh Đạo, rồi lập Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, khi đại tịnh nơi Thiên Lý Mật Truyền (Cửu niên diện bích), Đức Giáo Tông phải chịu biết bao khó khăn nguy hiểm, nhưng không bao giờ Người thối chí ngã lòng hoặc đi sai lệch Chơn Truyền và Tân Pháp. Luôn luôn vững đức tin, Người ẩn nhẫn và sáng suốt lướt qua mọi khảo thí, để bảo toàn cho nền Đạo và nhơn sanh được yên lành.
Người hằng chỉ dạy chúng ta mọi cách để nuôi dưỡng đức tin. Là phải: cố gắng giữ chay lạc, siêng năng cúng kính, trau giồi tâm tánh theo Ngũ Giới Cấm, Tứ Đại Điều Qui, siêng năng học Đạo, làm công quả, quí trọng tìm hiểu và trọn tuân các luật lệ của Đạo, các Thánh Giáo của Thầy và những lời Tuyên Ngôn của Đức Lý Giáo Tông do Hội Thánh truyền dạy vv…..
Tóm lại, đặc điểm thứ nhứt trong đường lối hành đạo của Đức Giáo Tông là: Giữ trọn đức tin nơi huyền năng Tạo Hóa của Đức Chí Tôn, nơi Chơn Truyền, Tân Pháp của Đại Đạo và quyết tâm thi hành đúng theo các Thánh Giáo của Ơn Trên và các Đấng thiêng liêng phán dạy trong thời kỳ khai Đạo.
❤️
Xả Thân Vì Đạo
Tinh thần vì nhơn sanh đau khổ mà hy sinh tư kỷ để xả thân hành Đạo, cứu nhơn độ thế.
Đức Giáo Tông đã từ bỏ tất cả mọi danh vọng lợi quyền của quan trường, để trọn hiến thân hành đạo. người cũng đã từ bỏ mọi phú quí vinh hoa của cuộc đời riêng, để trọn khép mình vào khuôn hạnh khắc khổ của phẩm Thượng Thừa.
Vì thông cảm được hết những nỗi đau khổ về vật chất lẫn tinh thần của đa số nhơn sanh, nên Đức Giáo Tông quyết xả thân hành đạo, thực hành Chơn Truyền và Tân Pháp Đức Chí Tôn để giải khổ cho toàn linh.
Về mặt giải khổ tinh thần, Đức Giáo Tông lo phổ thông các giáo lý đạo đức, chúng sanh học tập theo mà trau giồi tâm trí cho tinh thần được trở nên sáng láng. Người lo mở mang Hạnh Đường để dạy đạo cho hạng người lớn, và Minh Thiện Học đường để dạy kinh, dạy chữ cho trẻ em, mục đích để cải tạo dân tâm, dân trí.
Đối với hạng người đã dày công tu sửa tánh tình và đã xả thân để lập bồi công quả thì được thọ truyền bí pháp để đoạt cơ siêu thoát linh hồn.
Về phương diện giải khổ vật chất, nhờ nhập Đạo và đi đúng theo đường lối hành đạo của Đức Giáo Tông, chúng ta gặp được một cuộc đời nhẹ nhàng tốt đẹp hơn xưa, không xa xí phóng túng truỵ lạc, khỏi lầm vào các đường tội lỗi, khỏi vương các nghiệp trái oan. Ngoài ra Đức Giáo Tông còn chú trọng mở mang Phước Điền, Ban Hành Thiện, Nhà Tu Trung Thừa đều nhắm vào mục đích cải thiện dân sinh.
Đã nhập Đạo Cao Đài, tất cả chúng ta đều có thọ nơi Đức Giáo Tông một công đức huệ ân về mặt tinh thần hay vật chất. Việc này chứng tỏ rằng: nhờ đi đúng theo Chơn Truyền và Tân Pháp của Đức Chí Tôn, sự hành đạo của Đức Giáo Tông đã thoả mãn được các nguyện vọng diệt khổ của nhơn sanh. Do đó mà hiện nay, Người mới được tri ân và sùng bái vào phẩm Giáo Chủ Nhơn Đạo.
🥰
Từ Bi Bác Ái
Thực hành đức từ bi bác ái tràn trề, để hoá dân vi thiện, hầu giảm dứt tai nàn chiến tranh, cho nhơn loại được chung sống thái bình hạnh phúc.
Trong thời kỳ cuối Hạ ngươn này, đại nạn chung cho cả nhơn sanh là chiến tranh tương tàn, bởi mất tình yêu thương lẫn nhau.
Để cứu vớt nhơn loại thoát hiểm họa diệt vong này, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ nêu cao chơn lý là: Tất cả chúng sanh đều là anh em chung một Đấng Cha Trời, phải thương yêu đùm bọc lấy nhau bằng tình ruột thịt.
Để phổ biến sâu rộng chủ nghĩa yêu sinh từ bi bác ái của Đại Đạo, Đức Giáo Tông đã thi hành các phương pháp như sau:
a. Khuyên nhủ và bắt buộc toàn đạo phải học thuộc lòng và thực hành đúng theo bài Thánh Giáo: “Bài Thương Yêu”.
b. Trong các Tuyên Ngôn hay Châu Tri dạy đạo, ý nghĩa thương yêu, hoà thuận, làm phải làm lành, từ bi bác ái luôn luôn được Đức Giáo Tông nhắc đi nhắc lại với những lời lẽ thiết tha cảm động.
c. Khuyến khích sự chay lạc để sống thiện tâm, nêu gương lành khuyến thiện và cầu nguyện cho hoà bình hạnh phúc chung.
d. Về chính bản thân Người, Đức Giáo Tông là hiện thân cho chủ nghĩa từ bi bác ái trong mọi cử chỉ, hành động và lời nói.
Sự thương yêu của Đức Giáo Tông đối với loài vật, côn trùng, thảo mộc cũing thật là tràn trề, mà chúng ta đều biết. Người đã thi thố nhiều nghĩa cử rất đáng khâm phục (theo trong “tiểu sử Đức Giáo Tông” đã có kể).
🌱
Đạo Đức Thuần Túy
Giữ vững một lập trường đạo đức thuần tuý, không tham gia chánh trị đảng phái.
Trong khoảng thời gian hai mươi năm gần đây, về mặt chánh trị trong nước có rất nhiều đảng phái ra đời. Về mặt Tôn giáo, cũng có nhiều tổ chức đứng lên hoạt động.
Đứng trước tình thế khó khăn này, Đức Giáo Tông đã nhận định đúng đắn rằng: Tôn giáo là đạo lý thuần túy, mà đảng phái là chánh trị. Cho nên Đức Giáo Tông đã giữ vững một lập trường đạo đức thuần túy, không để cho Đạo Cao Đài nơi người hướng dẫn bị biến thành tổ chức chánh trị, làm sai lệch tôn chỉ Chơn Truyền của Đại Đạo. Đức Giáo Tông luôn luôn kêu gọi toàn đạo phải bảo thủ chặt chẽ lập trường đạo đức thuần túy ấy do Người và Hội Thánh (nơi Bến Tre) hướng dẫn.
Về phần đời, trong bổn phận làm dân thì tuân theo luật nước của Chánh Phủ. Ngoài ra đối với các đảng phái chánh trị, tuyệt nhiên phải giữ một thái độ trung lập, không xu hướng và cũng không bài bác một ai cả.
Còn đối với các chi phái Đạo Cao Đài, thì chúng ta phải tự biết, tự tin rằng mình là người của Đại Đạo, phải giữ đúng Luật, Pháp, Chơn Truyền của Đức Chí Tôn mà Đức Giáo Tông có sứ mạng bảo thủ. Phải giữ vững một lập trường không thay đổi, theo lời Tuyên Ngôn ngày 09-01-Bính Tuất (1946) của Đức Lý Giáo Tông như sau:
“….Về phần các chi phái, ấy là cơ khảo của Đại Đạo Tam Kỳ. Nay Đại Đạo đã lập thành, cơ khảo đã qua và các chi phái đã rồi phận sự. Những ai thiệt muốn tu hành theo Đại Đạo Tam Kỳ, thì phải xin vào Đại Đạo Tam Kỳ. Phải tùng một Luật, hành một Pháp, mới có Trời, Phật, Thánh, Thần chứng chiếu…”
🌟
Công Quả Âm Chất
Phải công quả âm chất đầy đủ mới bảo đảm chắc chắn cho sự luyện hành Tân Pháp thành công.
Dưới đây là nguyên văn một đoạn lời của Đức Giáo Tông trong cuộc nhóm Hội Thánh ngày 08-01-Bính Tý (1936):
“Các em cũng nhớ Đại Từ Phụ có dạy rằng: “Thầy đến khai Đạo là lập trường thi công quả tại thế, nếu các con muốn đoạt thủ địa vị Thần, Thánh, Tiên, Phật thì phải vào đường nầy, ngoài ra không có đường nào khác nữa”.
Ấy vậy cái công quả âm chất là cái cần yếu nhất của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Phải có nó đầy đủ mới giải khổ trần và thoát kiếp luân hồi được. Còn hành pháp tịnh luyện là một việc phụ theo sau, dầu không có cũng siêu thăng được vậy. Đại Từ Phụ có thí dụ như vầy cho dễ hiểu: Làm công quả âm chất là như sắm cơm và đồ ăn, còn hành pháp tịnh luyện như tạo chén đũa, có cơm mà không chén đũa bốc ăn cũng no được, còn có chén đũa mà không cơm tất nhiên cũng phải đói.
Tệ Huynh nhờ có đi tới nơi mới biết sự khó khăn của nó là dường nào. Vậy các em cứ cái dễ là công quả âm chất mà làm trước, đừng ham tịnh luyện sớm mà mất ngày giờ, lại nếu không đắc kỳ truyền mà phải luống công bỏ qua một kiếp.
Chừng nào các em được công viên quả mãn là có cơm và đồ ăn sẳn rồi, các em được kêu để thọ truyền Tân Pháp mà tạo thêm chén đũa (ấy là Pháp Thân….)”
Về phương châm tịnh luyện, thì Đức Giáo Tông trọn tuân theo các bí pháp mật truyền của Đức Chí Tôn, tuần tự đi từ thấp tới cao. Nội dung chánh yếu là tiêu tích cực hoá hợp, hườn hư và đem Thần hiệp cùng Tinh, Khí để luyện đắc Chơn Thần.