BỘ THIẾT GIÁP ĐẠO ĐỨC

YouTube

BÀI VIẾT

    Chư hiền, 
    Chúng ta nhập môn vào Đạo đã lâu, ai cũng biết tu tâm sửa tánh, bỏ lần các tật xấu, trau dồi đức hạnh, ăn chay làm công quả, năng cúng kinh v.v... Tóm lại, nghĩa là chúng ta đã thành tâm làm tròn các bản phận của một người Đạo. 
    Nhưng có lắm khi, mình cũng tự thấy bản-khoăn trước những hoàn-cảnh khó khăn đưa đến, dường như thử thách lòng chí của mình. 
    Phương-ngôn xưa có câu : 
Lửa thử vàng, gian nan thử chí
    Câu ấy cho ta thấy giá trị của vàng càng cao là nhờ khi gặp lửa mạnh. Giá-trị của con người cũng vậy: chỉ nhờ có gặp nhiều gian-nan mới đánh giá được lòng chí của con người. 
    Ở đây, chúng ta bàn về giá-trị tâm chí của một người tu hành, học Đạo như tất cả chúng ta.

"BỘ THIẾT GIÁP ĐẠO ĐỨC" LÀ GÌ?

    Đọc qua quyền Thánh-ngôn Hiệp-tuyền, chư hiền hẳn đã băn khoăn suy nghiệm về bài Thánh-giáo ngày 7-8-1928 có đoạn Thầy dạy về "Bộ Thiết-giáp Đạo đức", mà Thầy đã ban cho mỗi chúng ta. 
    Vì biết rằng đường Đạo có trăm ngàn thử thách để mà đo lường giá-trị Đạo tâm của cả môn đệ, nên Thầy đã dạy : 
    ... Thầy đã thả một lũ hồ lang ở lộn cùng các con ; nó hằng thừa dịp mà cắn xé các con. Song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo-đức của các con. Thầy lại khuyên các con gìn-giữ bộ thiết giáp ấy cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy. 
    Ấy vậy Đạo là rất hữu-ich, như giáp hữu-ich cho thân các con ; nếu các con bỏ giáp thì thân các con ra trần lô ; còn bỏ Đạo thì các con ở dưới phép tà thần...
    Chẳng phải giữ mình cho các con mà thôi, lại còn gìn-giữ cho của môn đệ Thầy nữa... 

    Đọc đoạn Thánh-giáo trên, chư hiền thấy rõ:

    Thầy dạy cho chúng ta biết đạo đức là Bộ Thiết-giáp mà chúng ta phải luôn luôn có nơi mình, để chịu đựng với mọi sự khó khăn đưa đến quanh mình. Chúng ta phải lấy tâm hạnh đạo đức để bảo toàn giá trị đức-tin của người tu, cũng như bộ-giáp sắt là vật để giữ mình của người chiến-sĩ thời xưa.

    Chiến-sĩ lâm trận thân không lúc nào dám rời bộ giáp sắt. Thì Môn-đệ của Thầy đã lầm trần cũng không lúc nào được rời bỏ tâm hành đạo đức của mình. Vì ngoài mặt trận thì gươm đao tên đạn lúc nào cũng chức cướp mạng sống của người chiến-sĩ. Còn trên cõi thế này, có biết bao nhiêu sự cám dỗ thử thách làm cho mình quên đạo đức mà bị mất lương tâm mới hành động lỗi lầm. 

    Chứng minh những Bộ Thiết-giáp thời xưa: Giá-trị của đạo đức cao trong dường ấy, nên các bậc Thánh-hiền xưa nay đều hết lòng gìn-giữ. 

    Ngày xưa, khi Đức Phật Thích-Ca đi giảng Đạo, bị một người Bà la-môn làm nhục, chưởi mắng suốt ngày. Đức Phật làm thinh không giận lại phán rằng: Của người ta cho mà mình không nhận thì của ấy còn ở nơi người cho mà thôi. 

    Xét chuyện ấy, ta thấy: Khi bị người làm nhục, nếu mình giận tức là chịu thọ của nhục ấy; đồng thời mình thi thố sự tức giận lại cho người, tức là mình bỏ cái thái độ đạo đức của mình, để tiếp đón sự nhục của người đưa đến. Vì tức giận là đồng ý thâu nhận những điều nhục nhã vào lòng mình, vì hễ thâu vào mới có tức giận, trong khi đó mình quên cái Bộ Thiết-giáp đạo-đức rồi. 

    Như vậy, chuyện Đức Phật Thích-Ca nhờ không bỏ giáp đạo đức nên không thâu cái nhục của người đưa đến. Không thâu thì khỏi trả, tức khởi nghiệp trả vay. 

    Phải chăng Bộ thiết-giáp đạo đức đã bảo toàn danh-dự của Đức Phật Thích-Ca, và danh-dự đạo đức càng sáng-chói thêm. 

    Đức Gia-Tô Giáo chủ xưa, khi bị kẻ dữ bắt trói đánh đập và thậm chí đến đem giết đi, mà lòng thương không dời, khí giận không có. 

    Phải chăng bộ thiết-giáp đạo đức của Đức Gia-Tô Giáo-chủ đã được thử thách một cách mãnh-liệt mà không hề nao núng.

    Vì vậy, kết quả là kẻ dữ chỉ giết chết thể xác, chứ không làm gì được đến giáo lý đạo-đức, mà còn giúp cho giáo-lý được dịp sáng tỏ và bành trướng.

    Trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ gần đây, Đức Giáo-Tông NGUYỄN NGỌC TƯƠNG đã mặc bộ thiết giáp đạo đức của Thầy ban cho trải qua các cuộc khảo thi thử thách. 

    Bị án oan nơi Tòa đời không buồn phiền. Khoản năm 1933-1934 lúc Đạo bị khảo, bị ép bức, sỉ nhục, nhưng không cưu hờn, oán trách. Chịu hy sinh mình, con cái mình để bảo toàn danh Đạo. Lòng thương yêu nhơn sanh được toàn vẹn, không vì bị một sự thử thách nào mà nao núng. 

    Danh Đạo cho đến nay ngày càng sáng tỏ. Phải chăng Đức Giáo Tông đã mặc một cách chặt chẽ bộ thiết-giáp đạo-đức cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy. Nếu bộ thiết-giáp ấy chẳng những giữ gìn cho Đức Giáo-Tông được trọn Đạo, mà còn bảo toàn cho danh Đạo, bảo toàn cho cả môn đệ của Thầy. 

    Thử xét, qua bao nhiêu thử thách cám dỗ, nếu Đức Giáo-Tông nhất thời cởi bỏ bộ thiết-giáp Đạo-đức, thì thử tưởng nền Đạo ngày nay ra sao? Và các môn đệ của Thầy có được ngồi vững trên Thuyền Đạo như ngày nay chăng?

XEM LẠI BỘ THIẾT GIÁP CỦA CHÚNG TA

    Sau khi nhận định giá-trị của bộ thiết-giáp Đạo đức của Thầy, chúng ta thấy các Đấng Giáo-chủ đã thành công vẻ vang từ ngàn xưa. Đức Giáo Tông NGUYỄN NGỌC TƯƠNG cũng đã thành công ở hiện tại. Ngoài ra còn biết bao nhiêu bậc Thánh-Hiền tiền bối đã sống một cuộc đời chẳng những làm vẻ vang cho Đạo đức bản thân, mà còn giúp vào sự nghiệp độ đời rất cao trọng.
    Ngày nay, đứng trước thế cuộc muôn vàn thử thách, khổ ải vì nguy hiểm cũng nhiều, mà cam go vì cám dỗ cũng lắm, chư hiền khá thận trọng cho bước đường Đạo của mình. Làm sao giữ vẹn không rời bộ thiết-giáp đạo đức cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy.
    Làm sao với Bộ Thiết-Giáp Đạo-Đức ấy, mà bảo toàn cả môn đệ của Thầy nữa.
    Thực ra lúc bình thường chúng ta ai cũng có thể nói: tôi giữ gìn trọn vẹn Bộ Thiết Giáp đạo-đức của tôi. Nhưng đến lúc bất cập gặp việc thì quên lúc nào không biết:
    Ai chọc giận cũng giận. 
    Ai oán thù cũng oán thù. 
    Ai làm nhục cũng rửa nhục. 
    Ai cám dỗ mua chuộc cũng nghe theo.
    Nghĩa là đồng ý thâu nhận tất cả những điều hờn giận oán thù của bất cứ ai đưa đến cho mình, để rồi quanh quẩn mãi trong vòng vay trả của kiếp người, suốt đời chẳng hết.
    Thầy khai Đạo là đề cứu với chúng sanh thoát khỏi bến mê. Ban cho chúng ta Bộ Thiết Giáo Đạo Đức là để cho chúng ta luôn nhớ ở trong lòng cũng như người chiến sĩ luôn luôn mặc giáp vậy. Mà hễ nhớ luôn luôn Bộ Thiết Giáp đạo-đức thì chúng ta sẽ thấy sự ứng dụng vạn năng trong mọi hoàn cảnh. 
    Bao nhiêu oan nghiệt ở đời, từ tiếng nói trái tai, lời hủy bảng, đến chuyện mắng chưởi, nhục mạ, hâm dọa để kết oan gây thù, mỗi khi nó đến thì mình nhớ Bộ Thiết giáp mặc nơi mình, đừng để hở mà phải thâu nhận những điều tai hại ấy. Nhớ câu Đức Phật Thích-Ca nói: 
Của người ta cho mà mình không nhận, thì của ấy còn ở nơi người cho mà thôi.
    Được vậy thì Bộ Thiết Giáp Đạo Đức của Thầy sẽ bảo toàn chúng ta.
    Còn một phần nữa:
    Minh ráng giữ mình khi đứng trước những việc thuộc về danh vị, sắc đẹp, bạc tiền, vì những thứ đó nó rất cám dỗ lòng con người. Vì lòng khởi ham muốn các điều đó, thì mình phải chịu cho sự ham muốn xâm nhập vào mình. Bộ Thiết giáp bị bỏ rơi, mình sẽ bị sự ham muốn sai khiến thi thố những điều ích kỷ hại nhơn. Do đó mà oan nghiệt sẽ buộc ràng vào thân. Linh hồn mình bị đắm chìm trong vòng vật lực.
    Vậy muốn khỏi quên Bộ Thiết Giáp Đạo Đức, là phải có cả một tâm chí kiên trì mới có thể đủ sức giữ gìn nó được.
    Muốn lập chí kiên trì, thì hằng ngày hằng giờ chư hiền phải tâm tâm niệm niệm về ý nghĩa Bộ Thiết Giáp Đạo Đức của Thầy ban.
    Rồi ráng tập nhớ mỗi khi có việc xử sự cùng người khác. Có như vậy trong nhiều năm tháng, chư hiền sẽ thấy để nhớ lần. Đó là phương bảo toàn Bộ Thiết Giáp Đạo Đức của mình vậy.
    Chư hiền, 
    Con người sống giữa cuộc đời đầy cám dỗ thử thách, đầy đe dọa hiểm nguy. Hằng ngày thân chúng ta không chắc được an, lòng chúng ta cũng hằng bị xao xuyến lo ngại. 
Phải chăng:
Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con. Song trước Thầy đã ban cho các con mặc một bộ Thiết Giáp, là Đạo Đức của các con...

    Vậy chúng ta mỗi người nên tự vấn: 

  • Vì cám dỗ mà bỏ Bộ Thiết Giáp của Thầy, là Đạo Đức ? 
  • Hay vững lòng tin Thầy, mặc trọn vẹn Bộ Thiết Giáp ấy cho đến ngày hội hiệp cùng Thầy ? 
HỘI-THÁNH

1. Lời răn của Thầy làm vị thuốc khử tội các con
2. Tâm trung chánh làm trụ cố cho Tiên Thánh
(Đức Chí Tôn)

3. Phải chung tập hiệp trí thì bước Đạo mới được vững vàng.
(Đức Chí Tôn)

 

4. Vì Đạo Cao Đài là chính mình Đức Chúa Trời khai mối có muôn vàn Thần Thánh Tiên Phật hạ trần giúp sức phổ thông, nên sẽ được bền bỉ đến bảy ức năm. Gặp đời này ai không vào Đạo; đời sau rồi đời sau nữa, nếu có tái sanh trở lại trái Địa cầu này thì cũng phải vào Đạo.
(Đức Lý Giáo Tông)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn