ĐẠO THÀNH NHỜ GƯƠNG


YouTube

I. ĐỊNH-NGHĨA "THÀNH" VÀ "GƯƠNG".

    Từ ngày khai Đạo đến nay, ai ai cũng ước mơ ngày Thành-Đạo. Có hai quan-niệm về Thành Đạo được đáng lưu ý hơn cả:
    Một đàng tin theo huyền-lý, thì cho rằng ngày Thành-Đạo là một ngày huy-hoàng rực-rỡ, mọi việc nơi thế gian sẽ thay đổi mới. Ngày đó là do Ơn-Trên định đoạt, chớ người thế gian không ai có thể làm được. Số người tin như vậy thì chi thường hay tung ra những dư luận năm này Thành-Đạo, năm kia Thành-Đạo. Rốt cuộc không thấy chi cả nên thối chí ngã lòng.
    Một đàng tin theo chơn-lý, thì cho rằng: việc làm của người hành đạo đã đoạt được kết quả đúng theo Tôn-chỉ của Đạo là Đạo thành. Cũng như trường học mở ra mà có người học hết chương-trình thi đậu thì gọi là thành công (Đậu thành chung của trường đó). 
    Số người tin tưởng như vậy thì không có mơ-ước hão huyền một ngày nào Thành-Đạo, mà chỉ một mực luôn luôn cố-gắng tu-thân và hành-đạo, để cho Gương Đạo được thành. 
    Chúng ta có thể xem những lời dạy dưới đây để chứng minh chân-lý.
    Thầy dạy: 
Nền Đạo nên hay hư là tùy nơi lòng của mỗi đứa.
    Nho gia cũng có câu: 
Nhân năng hoằng Đạo, phi Đạo hoằng nhân. 
    Xin chú thích: người hay làm nên Đạo, chớ Đạo không làm nên người. 
    Đức Giáo-Tông dạy rõ ràng rằng : 
Đạo thành nhớ Gương.
    Xem như trên ta có thể xác định : 
    Đạo thành là nền Đạo ấy đã có người thực hành được đúng Luật-lệ của Đạo và cuối cùng là tu-hành đắc Pháp của Đạo.
    Thực hành được mọi điều đó tức là làm nên Gương Đạo, là Đạo thành Gương.
    Vậy Đạo thành là con đường Đạo ấy đã có người tu học và thực hành trọn vẹn được. Đạo ấy mới có Gương cho chúng sanh tin-tưởng theo.

II. CHỨNG MINH NƠI CÁC ĐẤNG GIÁO CHỦ VÀ TÔNG ĐỒ:

    Dưới đây ta có thể soi gương Thành Đạo của các vị Giáo Chủ đề chứng nghiệm.
    Phật-Giáo: Đức Thích Ca từ bỏ giai cấp và địa vị một Thái tử giàu có danh vọng, vợ đẹp hầu non, đi tìm Đạo giải thoát. 
    Khi đắc Đạo, Người lại xã thân đi châu du thuyết pháp độ đời, mặc dù phải bị xua đuổi mắng chưởi và bị hãm hại. Lòng từ bi thương yêu chúng sinh, lòng trung kiên vẫn không thay đổi. 
    Nho-Giáo: Đức Khổng Phu Tử sống giữa đời Xuân Thu ly loạn, mọi người bỏ điều nhân nghĩa, mà chỉ lo tranh giành quyền lợi. 
    Người từ quan, đi châu du các nước truyền bá Đạo học của Thánh Hiền, mong đem lại cho cuộc đời cảnh hòa binh thanh trị. 
    Suốt đời Người bị trăm cay ngàn đắng nhiều lần bị hãm hại đến tính mạng. Nhưng chí trung kiên vì lý tưởng Đạo đức nhân nghĩa, không sự thử thách hay sự cám dỗ nào làm cho Người sờn lòng. 
    Thánh-Giáo: Đức Gia Tô Giáo Chủ sinh ra trong cảnh đời loạn lạc, người mạnh hiếp kẻ yếu, khôn hiếp dại, sinh mạng của con người rẽ rúng; về tinh thần, lại bị bọn thầy cúng mê hoặc. 
    Đức Gia Tô Giáo Chủ quên đời sống tư riêng của mình, xã thân giáo Đạo độ đời. 
    Người đã trung kiên vì lý tưởng Bác ái vị tha, để chịu đựng với mọi nghịch cảnh, thậm chí đến thân xác Người bị đánh đập, bị đóng đinh trên Thập tự Giá, lòng yêu đời của Người cũng không hề lay. 
    Trước hơi thở cuối cùng, Người còn cầu xin Đấng Cha Lành tha tội cho kẻ dữ đã làm lở. 
    Xem lại cuộc đời của các Đấng ấy, đã cho ta nghiệm thấy những Gương lành: 
    Hy sinh, xã thân vị nhân sinh và lòng thương yêu chúng sinh vô tận, trung kiên tuyệt đối với lý tưởng Đạo đức. Suốt đời các Đấng, không có một thử thách nào, dù phải gian khổ, dù phải tuyệt mệnh, cũng không làm cho lòng thương yêu chúng sinh và chi cứu đời bị dời đổi.
    Gương của các Đấng Giáo chủ là một thực nghiệm Đạo lý thành công, đã làm sáng chói nền Đạo và Đạo của các Đấng đã thành. 
    Nhưng điều đáng kể hơn cả, để cho toàn Đạo chúng ta suy nghiệm là: 
    Môn đồ của các Đấng Giáo Chủ đã tiếp tục con đường Đạo cao cả của các Đấng là học Đạo sửa mình, xã thân vong kỹ hành đạo cứu vớt chúng sanh. 
    Khi các Đấng Giáo Chủ còn tại thế thi Đạo thành ở Gương của các Đấng. Khi các Đấng đã tịch thì Gương Đạo được hằng trăm hằng ngàn Môn đồ nổi tiếp xương minh ; Làm cho sự chứng minh ngày một thêm rõ rệt về chơn lý cứu rỗi của các vị Giáo Chủ. 
    Nếu ngược lại các Đấng Giáo Chủ đã làm nên gương Thành Đạo rồi, mà không có sự nối tiếp của Môn đồ, để chứng minh chơn lý đã đến với Nhơn sanh, thì nền Đạo ấy không thề thực hiện sự thành vĩnh cửu được. 
    Hay nói một cách khác, chừng nào hàng Môn đồ mất hết đường lối, không côn giữ tròn Gương Đạo, đó là nền Đạo hết thành, mà đi lần tới hoại.

III. CHỨNG MINH NƠI ĐỨC GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯƠNG.

    Đức Giáo-Tông đã thành công trên sự thực hiện Gương Đạo và đã làm sáng cho danh Đạo được thành Gương. 
    Trung-kiên với Tôn Chỉ Đạo là Qui Nguyên Tam Giáo, Hiệp Nhứt Ngũ Chi Đại Đạo, dung hòa các Giáo lý và sùng kính các Đấng Giáo Chủ. 
    Thực hành chủ nghĩa thương yêu, tin nhận nơi Đấng Cha Trời và toàn thể nhân loại là anh em với nhau.
    Cuộc đời hành Đạo của Đức Giáo Tông đã chứng minh cho ta thấy: Người đã tận tụy hy sinh cả thân thế sự nghiệp, cả đến ruột rà máu mủ.
    Đường lối hành Đạo của Người đã thể hiện Gương Đạo, thành khuôn vàng thước ngọc cho nhơn-sanh.
    Đối với mọi thử thách nặng nề trên đường Đạo, chẳng thêm quả quyết, mạnh tiến trên con đường hành Đạo.
    Chín năm dư Đại tịnh nơi Thiên lý Mật Truyền, Người đã hoàn thành Tân Pháp của nền Đại Đạo. 
    Chứng minh Đạo Cao Đài, Người đã hành Đạo thành Gương, là đã thiệt thi Luật Đạo và đắc thành Đạo pháp, tức thị Đạo Thành, cũng như sự Thành Đạo của các Đấng Giáo Chủ từ trước.

VI. NHIỆM VỤ HIỆN NAY CỦA CHÚNG TA.

    Các Đấng Giáo Chủ xa xưa, cũng như Đức Giáo Tông gần đây đều đã về vị cũ.
    Các Đấng đã để lại cho nhơn sanh những gương sáng, mà chúng ta là những kẻ may mắn được chiêm nghiệm thực hành theo gương ấy, trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hiện nay. 
    Giờ đây, cuộc đời ngày càng đi lần đến cảnh đau thương cho tình nhơn loại. Phải chăng, sức mạnh của Khoa học vật chất đã phụng sự cho sự ham muốn con người, để lòng tin bị chi phối gần hoàn toàn theo vật lực. 
    Một chân lý có lợi thế cho cuộc sống hạnh phúc của nhân loại là lòng tin Trời là Cha chung của chúng sanh. Tin các Tôn Giáo đều xuất hiện vốn một gốc, bởi lòng thương vô tận của Đức Cha Trời. 
    Với lòng tin ấy, ngày nay sự khôn ngoan của nhân loại có thể đủ sức tìm ra một lối thoát cho ngõ bí tự diệt. 
    Cũng với lòng tin ấy, nhân loại có thể trở lại được cảnh Đại gia đình, với tình nhân loại, và thế gian là cảnh Thiên đàng.
    Nhưng lòng thương ấy, không thể bắt nguồn nơi không tưởng mà được. Nó phải thực hiện bằng một thực nghiệm chứng minh. Cũng như những thực nghiệm của các Đấng Giáo Chủ đã chứng minh cho Giáo lý của các Đấng vậy, 
    Chúng ta là những đứa con đã đến trước với Đạo Trời, là những đứa em đã được dìu dắt bởi Đức Giáo Tông. 
    Chúng ta mỗi người hãy tự vấn lấy mình : Ta đã làm gì nên gương Đạo hay chưa? 
    So sánh với Môn đồ của các Đấng Giáo Chủ ngày xưa, hiện nay chính chúng ta đang ở địa-vị đó.
    "Xem trò đoán thầy" chúng ta ngày nay là hiện thân cho Gương Đạo, hiện thân cho Đức Giáo Tông.
    Vậy là người Đạo Cao Đài, giữa cuộc thế cạnh tranh xâu xé nhau, chính là cơ hội để thử thách lòng tin và Gương Đạo của chúng ta. 
    Đã tin Đạo Trời, ta phải vững tin rằng chi chi cũng có Trời trong đó. Đã tin nơi Gương Hạnh Đức Giáo Tông, ta phải trung kiên theo Đường lối Hành Đạo thuần túy Đạo đức của Người.
    Mọi sự đau khổ của nhơn sanh, ta phải quan niệm, đó là những khổ đau chung của chúng ta, đừng vì lẽ gì mà xa lòng Đạo đức. 
    Bao nhiêu sự cám dỗ mê hoặc về danh vọng lợi quyền, sự khảo thí về nghèo đói, về đau đớn, dù phải thế nào cũng đừng mất đức tin mà đổi lòng, quên đường ngay, làm trái Đạo. 
    Vì Đạo thành hay không, cũng đều do Gương tốt của chúng ta có được trọn vẹn hay chăng giữa cảnh bão bùng thử thách. 
    Đặc biệt, hàng Chức sắc, Chức việc, những bậc Đạo tâm, lúc nào cũng nhớ rằng mình là người đang mang một sứ mạng cao cả của Đạo Trời. Hễ mình chểnh mảng việc Đạo, dời lòng trung kiên, là làm cho mọi người quanh mình trông vào đó mà suy giảm đức tin. 
    Hễ mình không giữ tròn gương tốt, hoặc làm gương xấu là mình tự đưa mình vào hố sậu. Đồng thời cũng có thể lôi cuốn sự tin tưởng của người quanh mình vào vực thẳm. 
    Trong các thử thách, chỉ có sự thử thách về đức tin là đáng kể hơn cả. Đối với các Đấng Thánh Hiền, thì những sự thử thách nặng nề cam go chỉ làm các Ngài càng cao cả, trung kiên và tỏ rạng.
    Còn chúng ta thì đối với Đường lối Hành Đạo của Đức Giáo Tông chỉ có sự thuần túy Đạo đức mới là Gương lành chứng tỏ Đạo Cao Đài chính thiệt là của Trời. Còn mê tin theo, làm theo việc đua chen của thế gian, đó là đường của thế gian, còn vương nghiệp trả vay, chớ không phải là đường giải thoát của Đạo Trời. 
    Hội Thánh vẫn cảm thông mọi sự khó khăn khổ đau đang trở ngoại ít nhiều bước Đạo của chư hiền. Nhưng chư hiền đã hiến mình cho Đạo Trời, thì phải trọn tin nơi Đức Cha Trời, mà tận tâm cố gắng trên mọi bổn phận của người Đạo.
    Vả lại, ngày phán đoán Đại Đồng sắp đến. Hể ai còn nuôi trong lòng một điểm không lành, thì nghiệp không lành sẽ đưa đay cho mình lần bước vào nẽo không lành mà vay trả cho rồi nghiệp-chưởng.
    Việc cần ngày nay, là chư hiền phải rán thi thố cho thật nhiều những nhân lành, hầu chiêu tập được nhiều quả lành. Cũng như chứa lúa để phòng khi đói vậy.
    Tóm lại, ngày nay Đức Chí Tôn đang trông cậy. Đức Giáo Tông đang tin vào mọi gương tốt hạnh lành và lòng trung kiên của chúng ta. Nhơn sanh cũng vẫn chờ xem gương Đạo của chúng ta. 
    Nếu chúng ta giữ được lòng son sắt, thì Gương Đạo được tỏ rạng là chứng minh cho chơn lý của Đạo Trời và sự Thành Đạo của Đức Giáo Tông. 
    Đó là con đường cứu thế của Đạo Trời được Đức Giáo Tông thực nghiệm và chúng ta đang noi bước.     Đó cũng là con đường giải thoát duy nhất hiện thời.
    Bởi nên Đức Cha Trời đã phán dạy: 
Nền Đạo nền hay hư là tùy nơi lòng của mỗi đứa. 
    Và Đức Giáo Tông đã hằng nhắc nhở: 
Đạo thành nhờ Gương. 
    Để hiến lễ, mừng ngày kỷ-niệm Sinh-Nhựt Đức Giáo Tông năm nay, toàn Đạo chúng ta hãy tỏ lòng kính tin của mình, đối với Người Anh Cả Thiêng Liêng, bằng những Gương lành, đức tốt của mình. Đó là mình đã thiết thực góp phần làm cho Đạo được thành Gương. 
    Đó cũng là lễ hiến rất trân trọng mà chúng ta dâng cho Đức Giáo-Tông trong cuộc lễ kỷ niệm năm nay vậy. 
HỘI - THÁNH

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn