102. Tại sao phải ăn chay, ăn chay có ích gì?



102 VẤN: Tại sao phải ăn chay, ăn chay có ích gì?

ĐÁP:

    Ăn chay là một phương pháp tu cái thân xác của con người trở nên thanh khiết và tập cho được công bằng để đi đến lòng nhân.

    a) Ăn chay để tu cái xác thân:

    Hồi mới tạo thiên lập địa, loài người mới có sự sống của loài người trong lúc đó không ngoài ra hoa quả, vì Đức Chúa Trời sanh ra loài người thì phải ban cho chúng nó một cảnh vườn Ê-đen... tức là vườn trái cây cho loài người sống rồi ở dưới thế gian lâu lần nhiểm thế tục, tìm lối sống mạnh kiếp yếu, khôn hiếp dại, đông thắng ít, phải giết lẫn nhau mà sống, nên loài người tự đem xác thân mình bồi bổ bằng cá thịt tức là nuôi sống nó những vật bổ hậy thiên làm cho cái xác mất hết tinh khiết. Vậy muốn sửa cái xác thân lại được trong sạch thì cần phải ăn chay.

    Vì cái thân xác con người là cái nhà cảu linh hồn, mà linh hồn muốn được nhẹ nhàng tinh tấn thì phải nhờ cái xác thân tinh khiết bao bọc. Lấy ví dụ thật tế mà chứng minh cũng như cái nhà chúng ta đương ở là cái nhà của người ở trong nhà, mà người ở trong nhà là cái hồn của cái nhà, một khi nhà ấy dơ bẩn, người trong nhà có chịu nổi không? Thật là không, phải cần quét dọn liền cho sạch sẽ. Khi nhà được sạch sẽ rồi, thì người trong nhà được khỏe khoắn mát mẻ. Vậy chúng ta sử cái xác thân tức là phải ăn chay để dọn cái xác thân cho được tinh khiết cũng như chúng ta quét dọn cái nhà ta đương ở hằng ngày cho sạch sẽ để cho chúng ta ở cho hợp vệ sinh và khỏe mạnh.

    b) Ăn chạy để tập có sự công bằng và thương yêu:

    Hiện giờ ở thế gian, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ giai cấp này đến giai cấp khác, từ dân tộc này đến dân tộc khác đều gây dựng một cuộc sống đa mất công bằng nên mới có trận đại chiến hoàn cầu ngày nay.

    Tỷ như từ một người này đến người khác, như mình lấn ranh đất của một người nào, mình rất vui mừng, còn người khác lấn ranh đất mình không chịu. Vậy có công bằng không? Mình có phe đảng thế lực mạnh hiếp đáp người yếu hèn, mình rất khoái chí, còn ai ỷ mạnh hiếp mình, mình chẳng chịu, có công bằng chăng? tức là không. Từ dân tộc này đến dân tộc khác, nước mạnh hiếp nước yếu; nước giàu lấn nước nghèo, nước lớn đàn áp nước nhỏ để bóc lột lẩn nhau rồi tàn sát nhau vì lòng tham nhũng của loài người làm cho sự sống của nhơn loại càng ngày càng xa công bằng thương yêu nữa.

    Còn giữa loài người với loài vật tuy  khác nhau ở chỗ trí khôn và biết nói chớ cũng đồng chung một đáng hóa sanh tức là Đức Thượng Đé, vì cái sống của nó và của loài người đều do của Thượng Đế ban cho thì loài người với loài vật đồng chung một sự sống tức là anh em với nhau, thì không nên nở lòng nào giết hại lẫn nhau mà sống làm cho mất tình huynh đệ đại đồng tức là mất cái Đạo vậy.

    Tỷ như một gia đình của trong loài người, đương vui vầy hạnh phúc, nữa đêm có một con thú dữ lén vào bắt một người trong gia đình đem ra rừng giết ăn đỡ đói. Gia đình ấy có buồn giận không? Có oán thù con thú dữ ấy chẳng? Tự nhiên phải đau khổ buồn giận oán thù, sẽ tìm cách để giết nó, mà mình quên rằng loài người có trí khôn và mạnh hơn nó, hằng ngày mình bắt nó giết lấy thịt để sống bằng cách vui mừng khoái chí. Có công bằng không? Không! Loài thú cũng có vợ chồng con cái và bẻ lủ như loài người vậy. Ai chia rẽ gia đình của loài người, loài người có chịu chăng? Tại sao loài người có quyền chia rẽ bè lũ và vợ chồng của loài thú, có công bằng chăng? Thật không? Nếu chúng nó có sức mạnh, trí khôn và biết nói chúng nó cũng có thể trả oán và giết loài người và mắng chưởi loài người một khi lấn hiếp chúng nó.

    Vậy muốn cho có sự công bằng chung giữ loài người với loài người và loài người với loài thú, chúng ta cần phải tập ăn chay lần lần đến ăn trường, chúng ta dứt sự sát sanh thì chúng ta sẽ thực hiện được sự công bằng và thương yêu chung cho nhau đặng.

    Trong Nho giáo Đức Khổng Tử có nói: "Kiến kỳ sanh, bất kiến kỳ tử" Thấy sự sống chẳng thấy sự chết "Văn kỳ thinh bất nhẩn thực kỳ nhục " nghĩa là nghe tiếng kêu la không đành ăn thịt ý nghĩa của câu này Ngài dạy cho con người phải có lòng nhân mà có lòng nhân thì sao đành giết con việt để ăn thịt một khi nó kêu la rên siết sợ chết. Nếu không lấy thịt của chúng nó để sống thì loài người phải sống với vật gì? là phải sống với hoa quả và rau cải tức là phải ăn chay vậy.

    Và chiếc tự chữ thực () và chữ nhục ().

    Chữ thực trên chữ nhơn là người dưới chữ lương là lành, hiệp 2 chữ thành chữ thực nghĩa là ăn, mà ăn phải lành tức là người sống phải trong lành thiện. Vậy giết con vật lấy thịt nuôi sống cho mình có lành không? Mưu mô cướp giựt của người đem về nuôi sống gia đình mình có lành chăng? Thật là sống không lành. Chúng ta muốn sống cho lành thì phải ăn chay là tránh được sự sát sanh và biết sợ tội không dám mưu lợi cho mình mà có hại cho người.

    Chữ nhục nghĩa là thịt, ngoài chữ khẩu là miệng trong 2 chữ nhơn là người nghĩa là miệng người nuốt người tức là người ăn thịt người mà không biết. Vậy chúng ta muốn thực hiện đúng theo đường hướng của Đức Khổng Tử là người phải sống trong lành thiện và sống khỏi ăn thịt là người nuốt người thù chúng ta cần phải tập ăn chay lần lần sẽ ăn trường sẽ dứt hết sự sát sanh tạo một nguồn sống công bằng thương yêu mà Đức Thượng Đế đã vạch sẳn.

    Phàm con người phải biết tu thân và ăn chay nghĩa là phải trau dồi tâm tánh ăn ở cho được minh chánh và hiền lương Đạo Đức, thực hành chủ nghĩa thương yêu từ người đến vật, ban đầu ăn chay kỳ lần lần đến chay trường.

    Trong kinh Tam giáo quy nguyên có dạy rằng: "Phàm người ăn thịt cá đều phạm lý ngũ thường. Giết hại thân nó béo ngon miệng mình là người bất nhân vậy; giết hại con vật, phân lìa bè lũ nó để đải bà con mình là bất nghĩa vậy; đem thây thịt nó cúng dân quỉ thần, là chẳng phải lễ vậy; khen rằng ăn lộc nó chịu dao thớt cho rằng vật dưởng nhơn là cahwngr trí vậy; nhử mồi lập mưu, dẫn vào hầm lưới là chẳng tín vậy.

    Ăn chay là biết hồi tâm hướng thiến không nỡ để con vật đau đớn cho ngon miệng là Nhân.

    Biết vong kỷ xã thân, gặp việc phải chẳng bỏ qua là Nghĩa.

    Tôn kính bền trên, ôn hòa với kẻ dưới là Lễ.

    Lửa giận biết dằn, lòng hay nhẩn nhị là Trí.

    Việc gì mình chẳng chớ gia cho người là Tín.

    Người trong trần thế phải trọn thờ năm hằng, biết mà cố ý phạm thì chẳng đủ làm người. Thế vậy ăn chay rất có ảnh hưởng cho luân lý để kềm chế con người đừng hành động vượt ra ngoài vòng Đạo Đức tức là lần sẽ đoạt được đức nhân nghĩa lễ trí tín mà con người cần phải bảo thủ mới trở nên người hoàn toàn đặng; tất cả ai ai cũng đều kính nhường thương mến và ủng hộ tức là mình tự cứu rỗi cho mình trên đời sống công bằng chánh đánh và thương yêu vậy.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn